Thằng hai xệ

Hồi mình từ huyện xuống tỉnh trọ học trường chuyên thì đã biết thắng hai xệ. Do là người mới tới mình cũng không hiểu tại sao nó có cái tên “đặc biệt” đến như vậy. Theo mình nghĩ có lẽ ” chỗ nào đó” trên cơ thể nó bị ….xệ thì phải hehe.

Hai xệ nhỏ hơn mình 4 tuổi, thoắt cái nó đã trở thành anh thanh niên 28 tuổi. Ấn tượng của mình là cách đây hơn chục năm đã thấy nó lẽo đẽo theo mẹ phụ đẩy xe lấy rác vòng quanh xóm, bởi mẹ nó là công nhân của công ty công trình đô thị.

Cái mình thương, mình quý nhất ở nó là cái thằng dáng người vừa vừa, da ngăm ngăm, ít nói nhưng toát lên cái vẻ hiền lành. Anh thanh niên đã nhiều năm nay chiều nào sau giờ tan tầm ở chỗ làm, ảnh đều tự đẩy 1 xe để đi khắp xóm phụ mẹ lấy rác sinh hoạt mà không nề hà, ngại ngùng hay bẽn lẽn. Cái điều mà mình hiếm thấy ở bất cứ chàng trai nào trong thế hệ 4 chấm không này.

Hai vợ chồng mình lúc nào gặp 2 Xệ cũng đều nói với nhau là đẻ thằng con đích đáng quá. Không cần nó giỏi giang, giàu có chỉ cần biết yêu thương và biết chia sẻ với cha mẹ vậy đã đủ làm ấm lòng đấng sinh thành rồi.

Sau ngày Hai Xệ lấy vợ, mình hỏi thăm mẹ ảnh là ảnh vẫn phụ dì ha. Dì nói là nó vẫn phụ dì đẩy hết 1 xe rồi về ăn cơm với vợ. Hạnh phúc là đây chứ còn đâu nữa.

Mình chỉ cầu mong cho cả gia đình nó lúc nào cũng an yên, sức khoẻ vui vẻ như bây giờ.

Phan Thiết ngày 16 tháng 12 năm 2020

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Nếu chỉ còn một ngày để sống…

Hổm rày cảm giác cứ lanh quanh lẩn quẩn cuốn theo câu hát:” nếu chỉ còn một ngày để sống…”, ừ thì đâu biết ngày mai ra sao đâu, sống ngày nào hay ngày đó vậy. Bởi vì vài ba ngày trước nghe tin một bạn đồng tuổi đã ra đi mãi mãi vì bệnh ở cái tuổi 30, mới nửa cái dốc cuộc đời. Dù không thân, không bà con nhưng sao mình vẫn cứ lẩn quẩn và thấy thương. Thương cho bạn vì còn nhiều điều dang dở đang phải làm và cũng…nghĩ lại thấy lòng mình chóng vánh quá.

2969342503_2fdb61fe39

Hôm nay chở Khôi đi học ngang qua hẻm nhà em, chị chợt nhớ đến em Nam ơi. Trong trái tim chị, luôn có 1 góc nhỏ nhớ về em, thương em lắm.

Mỗi người đến với cuộc sống này đều có mang một sứ mệnh riêng do đó mục đích sống của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Người sống vì quyền lực, người sống vì tiền và người sống vì tình cảm. Mình chọn cho mình, tâm niệm riêng mình là chọn cuộc sống bình yên. Mình cứ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay

Tối qua nói chuyện với bác thợ mộc bác nói là mọi thứ đều giả con ơi vì thứ nhất sắc đẹp cũng phai theo thời gian, địa vị rồi cũng phải qua đi, tiền bạc rồi cũng sẽ hết. Chỉ còn tình người và đạo đức của mình là ở lại thôi. Bởi lẽ đó, hãy ngừng đối xử tệ với nhau, sống yêu thương nhau vì không biết được ngày mai sẽ ra sao. Thôi dành thời gian cho các cuộc chơi bời nhậu nhẹt vô bổ, hãy dành thời gian cho những người mình yêu thương nhất để rồi khi có biến cố lớn xảy đến thì không còn phải tiếc nuối nếu như và giá như.

Nhiều lúc cũng lang thang suy nghĩ là nếu như mình ….chết thì không biết sẽ thế nào nên cũng đã dặn 1 số người  thân là hãy thiêu mình, không cần cúng vào ngày giỗ chỉ cần đặt dĩa trái cây tưởng nhớ là được rồi. Vì càng lớn mình càng thích nơi vắng vẻ tĩnh lặng. Mình không thích ồn ào, chỉ muốn có 1 cuộc sống bình dị giản đơn. Mình theo đuổi ước mơ của riêng mình, nhưng đôi khi cũng phải tạm gác lại 1 bên để nghĩ cho người mình thương hơn. Mình mong muốn:

1/ sẽ tặng cho cha mẹ 2 bên 1 chuyến du lịch đến Nhật Bản để coi như đền đáp 1 phần nhỏ sự cơ cực suốt cả đời để nuôi nấng, dạy dỗ mình và ông xã chứ không có gì to tát.

2/ ước mơ cho con đi du học tại một nơi mà con yêu thích, sẽ vững chãi đi trên đôi chân của mình, không dựa dẫm, không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

3/ước mơ của chính mình, sẽ dẫn ông xã mình đi lang thang đây đó để mở mang tầm mắt.

cứ theo đuổi ước mơ, cố gắng thực hiện thì cả vũ trụ cũng sẽ chung sức giúp bạn.

ừ thì cố lên dù chỉ còn 1 ngày để sống….

 

Có bình yên nào không xót xa…

 

 

photo-10-1506237342428

Lonely

Lâu giờ mình vẫn là chính mình, vẫn thu mình trong vỏ ốc nhiều màu sắc mà người khác nhìn vào tưởng mình lcon ốc rất đẹp và rất vui vẻ. Bởi vì mình không muốn làm phiền đến người khác. Dẫu biết rằng cái gì đến rồi sẽ  tự nhiên đến, mọi sự đều có nhân duyên. Mọi việc xảy đến đều như đã được sắp đặt hết cả. Cớ sao mình vẫn buồn.

Buồn nhiều và rất nhiều nhưng mình đều dấu vào trong vì sợ rằng mình sẽ phá vỡ mọi thứ vốn nhìn vào tưởng đã cân bằng nhưng thực tế xáo trộn không ngừng ở bên trong.

Dạo này tự nhiên tâm đắc câu ” có bình yên nào không xót xa”. Đúng vậy, bình yên nào không xót xa, nhìn vào tưởng vui nhưng chỉ là gượng cười, nhìn tưởng hạnh phúc nhưng thực ra đang chịu đựng. Vì con người ta ít ai dám sống vì mình mà đa số nhìn vào người khác để mà sống.

Cuộc sống này là tạm bợ, cho đi rồi sẽ nhận lại. Nếu không thể cho đi thì cũng đừng nên làm cho người khác phải thấp xuống vì họ cũng có quyền được sống, được làm người tử tế.

Mình, vốn dĩ là đứa hay suy nghĩ, nếu làm ai buồn hoặc bị ai buồn thì thật sự rất thấy khó chịu. Vậy mà, cả 2 tháng nay hết chuyện này đến chuyện khác làm mình chới với quá, không biết nên bấu víu vào đâu. Cần lắm một cái ôm, một sự cảm thông từ những người mình thương. Nhưng dường như mọi thứ như quay mặt với mình, bỏ mình lạc lỏng, cô đơn và lạnh lẽo quá…

Tâm an vạn sự an mà tâm mình xao động không ngừng. Vẫn giữ thói quen viết, viết để trải lòng mình ra mà thôi…

Phan Thiết những ngày cuối năm 2017

Ngọc Hiển

 

 

Có những ngày thở thôi cũng thấy mệt mỏi chán nản rồi.

Cô bé cười khép nép bên vai anh, một chàng trai đủ chuẩn ” cao, to, đen, hôi” như dân mạng thường hay nói với nhau. Họ mỉm cười hạnh phúc trong ánh chiều của biển.

Đã bao lần họ giận hờn, cải vã nhưng lần nào trước biển cô gái cũng thấy lòng mình trải ra, cũng bao dung tha thứ. Chắc cô cũng nghĩ là chỉ cần yêu mình anh sẽ thay đổi